Có những điều đơn giản mà phải cho đến tận giây phút cuối cùng, bạn mới có thể thật sự nhận ra ý nghĩa của chúng. Cùng chia sẻ một câu chuyện cảm động, giúp góc tâm hồn bạn thư thái hơn nhé.
Câu chuyện nuôi dưỡng góc tâm hồn
Giữa những bộn bề của cuộc sống mưu sinh, đôi khi chúng ta đã vô tình quên đi ý nghĩa của thời gian mà nó vốn có. Chúng ta quá mải miết với công việc chất chồng mà bỏ qua quãng thời gian quý giá bên gia đình và bè bạn. Trong tâm thức của mỗi người luôn hiện diện một khao khát mãnh liệt, thúc đẩy chúng ta phải lao động cật lực để mang lại một cuộc sống đầy đủ trong hiện tại và tương lai, thế nên chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý báu.
Câu chuyện cảm động giữa hai người hàng xóm một già một trẻ dưới đây là một minh chứng hoàn hảo giúp chúng ta nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người:
Đã một thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối cùng Jack gặp người đàn ông ấy. Trường học, các cô gái, công việc và cuộc sống riêng vẫn diễn ra theo cách mà chính nó đã từng. Để theo đuổi ước mơ của mình, Jack đã chuyển tới nhiều nơi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quay cuồng trong guồng máy bận rộn của công việc, Jack hầu như chẳng có mấy thời gian để nghĩ về quá khứ hay dành vài tiếng đồng hồ cho vợ và con trai. Anh làm việc cật lực vì tương lai tốt đẹp hơn và dường như không gì có thể ngăn cản Jack.
Một ngày nọ, mẹ Jack gọi điện thoại cho anh để thông báo về việc “bác hàng xóm thuở ấu thơ của Jack, thường gọi là bác Ben đã qua đời vào đêm qua và đám tang sẽ được tổ chức vào thứ Tư.” Những ký ức từ thuở ấu thơ bất chợt ùa về trong tâm trí Jack, được tua chậm như một bộ phim tài liệu...
“Jack, con có đang nghe mẹ nói không đấy?”
“Ôi con xin lỗi mẹ, con vẫn đang nghe mẹ đây. Con đã không nhớ về bác ấy trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Con xin lỗi nhưng thú thực là con tưởng rằng bác Ben đã qua đời vào nhiều năm trước.” Jack nói.
“Ồ thế à, nhưng Ben vẫn luôn nhớ con, Jack ạ. Ông ấy hỏi mẹ về con suốt mỗi khi hai người chạm mặt. Ben thích nhớ lại những ngày con chơi đùa bên cạnh hàng rào chắn giữa hai nhà.” Mẹ Jack kể.
“Con rất thích ngôi nhà cũ kỹ của bác ấy.” Jack bồi hồi nhớ lại.
“Mẹ biết, Jack. Sau khi cha con mất, bác Ben đã trở nên thân thiết với gia đình mình hơn để con cảm nhận được sự có mặt của một người đàn ông.” Mẹ Jack không khỏi xúc động.
“Bác ấy là người đã dạy con nghề mộc,” Jack nói, “con sẽ chẳng thích thú với công việc này nếu như không vì Ben. Bác ấy đã dành khá nhiều thời gian để dạy con những điều mà Ben cho rằng nó thực sự quan trọng. Mẹ à, con sẽ về dự lễ tang của bác Ben.”
Và mặc cho sự bận rộn bủa vây, Jack đã giữ được lời hứa của mình. Anh đón chuyến bay gần nhất để trở về quê nhà. Không có biến cố nào xảy ra trong tang lễ khiêm tốn của ông Ben. Ông không có con cái. Những người họ hàng thân thiết nhất cũng đã qua đời từ lâu.
Vào đêm trước ngày Jack quay trở lại thành phố, anh cùng mẹ của mình đã đứng rất lâu trước thềm nhà và nhìn sang căn hộ cũ kỹ kế bên. Đứng trước bậc cửa nhà ông Ben, Jack đã lặng đi trong một khoảnh khắc. Nó dường như đã băng qua cả một vùng không gian mênh mông và thời gian dài rộng. Căn nhà vẫn y nguyên như những gì Jack nhớ về nó. Mỗi một bước đi đều gợi lại cho Jack rất nhiều kỷ niệm. Mỗi một bức tranh, mỗi một món đồ… Jack đột ngột dừng lại.
“Có chuyện gì vậy, Jack?” Mẹ anh hỏi.
“Cái hộp, cái hộp biến mất rồi.” Jack nói.
“Hộp nào?” Mẹ Jack tò mò.
“Có một cái hộp nhỏ mạ vàng mà bác Ben giữ gìn rất cẩn thận được cất ở trên cùng cái kệ. Con đã hỏi bác ấy hàng nghìn lần rằng có gì bên trong cái hộp đó. Và lần nào cũng vậy, bác luôn nói rằng “đó là điều ý nghĩa nhất”. Jack kể.
Cái hộp đã biến mất. Mọi thứ thuộc về căn nhà đều được giữ nguyên như những ngày đầu tiên Jack đặt chân đến trừ cái hộp. Anh đoán rằng có lẽ người trong gia đình bác Ben đã đến lấy nó đi.
“Bây giờ thì con sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì có ý nghĩa nhất với bác ấy.” Jack nói, “Tốt hơn hết là con nên đi ngủ, con đã đặt vé máy bay sớm vào sáng mai.”
Khoảng hai tuần sau đám tang của ông Ben, Jack trở về nhà khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Anh phát hiện ra một lời nhắn trong hòm thư của mình. “Yêu cầu ký nhận hàng hoá. Không có ai ở nhà. Vui lòng đến nhận gói đồ tại trụ sở bưu điện chính trong vòng ba ngày tới.”
Sáng sớm ngày hôm sau Jack đến nhận đồ. Gói hàng trông thật cũ kỹ, giống như nó đã được gửi đi từ hàng trăm năm trước. Chữ viết trên đó rất khó đọc, nhưng địa chỉ người gửi “Ông Harold Ben” đã thu hút sự chú ý của Jack. Anh mang gói đồ vào trong xe và bắt đầu mở nó. Bên trong là chiếc hộp mạ vàng đi kèm một cái phong bì. Tay Jack run run khi anh đọc lời nhắn. “Khi tôi mất, hãy gửi chiếc hộp và lá thư này tới Jack Bennett. Đây là thứ tôi cho rằng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.” Một chiếc chìa khoá nhỏ rơi ra từ bức thư. Trái tim Jack đập nhanh và nước mắt đã đong đầy. Anh hết sức cẩn thận mở chiếc hộp. Jack tìm thấy bên trong một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng.
Chậm rãi lướt những ngón tay trên bề mặt láng mịn không tỳ vết, Jack mở chốt đồng hồ. Anh càng xúc động hơn khi đọc được dòng chữ được chạm khắc bên trong:
“Jack, cảm ơn vì cháu đã cùng bác chia sẻ quãng thời gian quý giá trước đây. – Harold Ben.”
“Điều có ý nghĩa nhất với ông ấy chính là… thời gian của mình.”
Jack ngắm chiếc đồng hồ trong vài phút, sau đó anh gọi điện tới văn phòng và yêu cầu huỷ hết các lịch trình trong hai ngày tới.
“Có lý do gì thế?” Janet, trợ lý của anh hỏi.
“Tôi muốn dành chút thời gian cho con trai mình,” Jack đáp, “À, dù sao đi nữa, Janet, tôi cũng phải nói lời cảm ơn cô vì thời gian cô đã dành cho công việc này.”
....
Chúng ta có lẽ nên biết rằng khi đến thời điểm những thành quả lao động không biết mệt mỏi của mình không còn nữa thì những gì còn ở lại chính là gia đình và những người thân yêu. Hãy chắc chắn rằng bạn không hờ hững với những điều quý giá đó, đơn giản vì chúng ta ao ước một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì đồng tiền liệu còn giá trị gì nữa khi mà chính nó cũng là một phần gián tiếp làm tan vỡ gia đình bạn? Thời gian là thứ chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được, vì thế hãy thật sự trân trọng nó. Đồng thời đừng quên nuôi dưỡng góc tâm hồn mình mỗi ngày càng giàu đẹp hơn nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét